Tiến xa bằng nỗi sợ -[Lu-Mannup]
Hãy nói cho tôi bạn có thể tiến bao xa bằng nỗi sợ, bằng lo lắng, bằng thất vọng… Tôi khâm phục những người dám sống như trẻ con. Tức là không mất… Tiếp tục đọc
Hãy nói cho tôi bạn có thể tiến bao xa bằng nỗi sợ, bằng lo lắng, bằng thất vọng… Tôi khâm phục những người dám sống như trẻ con. Tức là không mất… Tiếp tục đọc
Đến một ngày tôi nhận ra cuộc đời là một trò chơi cảm giác mạnh. Thử thách lớn nhất của nó là vượt qua nỗi sợ. Chẳng có thứ gì hiển hiện rõ… Tiếp tục đọc
Những tình yêu mất đi luôn để lại những khoảng trống quá khó để lấp đầy, ta đã, ta từng coi họ là tất cả. Mỗi người trong họ luôn hiện hữu trong… Tiếp tục đọc
Tôi nghĩ việc có một ước mơ lớn để theo đuổi sẽ thay đổi một con người rất nhiều. Nó cho họ áp lực để vươn mình. Nó cũng khiến bạn can đảm… Tiếp tục đọc
Năm 20 tuổi. Tóc tôi dài. Tôi nhuộm tóc màu khói, bấm 3 lỗ khuyên tai, đeo đủ những vòng vèo rối rắm trên tay, và tuyệt nhiên không bao giờ đeo đồng… Tiếp tục đọc
Tôi hay nép sau lưng mẹ, nhút nhát, bám chặt lấy gấu áo rồi mở to cặp mắt nhìn thế giới. Với tôi mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất. Ngày nhỏ… Tiếp tục đọc
Tôi thích kiểu mạnh mẽ như anh đần Forrest Gump. Nói it, làm nhiều, quan trọng nhất là lúc nào cũng có thừa lòng bao dung, ngay cả với những người cư xử… Tiếp tục đọc
Nếu gặp một việc gì khó, những người dũng cảm hành động thực tế sẽ hỏi “Tôi cần làm được những điều gì trước khi đạt được mục tiêu lớn kia”. Còn những… Tiếp tục đọc
“Em vẫn nhớ về những tối yên bình như thế, hai đứa nằm cạnh nhau trong một đêm ngoài trời mưa như trút nước. Chẳng ai trong hai người nói gì cả, chỉ… Tiếp tục đọc
Chúng mình luôn tựa vào vai nhau như thế này mỗi sáng. Có lúc a đã từng hỏi “Tại sao lúc nào em cũng phải rúc vào anh mới chịu được thế?” “Vì… Tiếp tục đọc